Giảng viên dạy lớp Đức Hiếu Sinh
thực hiện lòng yêu thương của mình không những đến với học viên mà còn đến với mọi người, bằng thân hành, bằng khẩu hành, bằng ý hành. thương yêu chân thật từ trong tận thâm tâm của mình…
1- Bằng ý hành với sự hộ trì bảo vệ ý căn không được nghĩ điều xấu ác cho người khác, dù người khác họ nghĩ những điều xấu ác đối với mình, nhưng luôn luôn nghĩ điều thiện với họ.
Họ nghĩ những điều xấu ác về ta sẽ có luật nhân quả trừng trị còn riêng chúng ta hãy lo cứu mình bằng cách tư duy thiện pháp để thực hiện đức hiếu sinh với mình, với người. Đó là đang hộ trì ý căn không bị ác pháp tác động vào tâm.
Và như vậy là hạnh Độc Cư thứ nhất ý hành trong giai đoạn học giới luật đức hạnh Ngũ Giới. Cho nên suy nghĩ tư duy quán xét, lại là độc cư im lặng như thánh.
2- Bằng khẩu hành với sự hộ trì bảo vệ khẩu căn (thiệt căn) không được nói những điều xấu ác cho người khác, dù người khác họ nói những điều xấu ác đối với mình, nhưng luôn luôn dùng ái ngữ nói điều thiện với họ.
Họ nói những điều xấu ác sẽ có luật nhân quả trừng trị, còn riêng chúng ta hãy lo cứu mình bằng cách nói lời thiện pháp, để thực hiện đức hiếu sinh với mình, với người. Đó là chúng ta đang hộ trì khẩu căn không bị ác pháp tác động vào tâm.
Và như vậy là hạnh Độc Cư thứ hai khẩu hành trong giai đoạn học giới luật đức hạnh Ngũ Giới.. Cho nên, tiếp duyên nói chuyện với mọi người, lại là độc cư im lặng như thánh... Ở đây các con nên lưu ý chỉ cần nói không thật, nói dối, nói thêu dệt, nói li gián, nói lời hung dữ, nói chuyên tào lao, nói chuyện ngoài pháp tu, nói chuyện phím, nói chuyện của người khác v.
... là phá hạnh Độc Cư, là phạm giới… Ở đây giai đoạn học giới luật đức hạnh, cho nên Độc Cư là giới luật phòng hộ sáu căn, chứ không phải độc cư là không nói chuyện, nhưng chúng ta không hiểu pháp độc cư áp dụng không đúng thành không dám nói chuyện là bị ức chế tâm, thì cũng rất tai hại.
Còn lợi dụng chỗ tiếp duyên nói chuyện này, đi nói chuyện tào lao cho thỏa thích như người thế gian, thì rất uổng cho một đời tu tập mà chẳng đi đến đâu. Người giữ hạnh độc cư cần nói những điều lành đem lợi ích cho mình cho người, còn nói những điều ác thà chết chứ không nói, đó là hạnh độc cư phòng hộ khẩu căn.
Các con nên ghi nhớ.
3- Bằng thân hành vời sự hộ trì bảo vệ thân căn, không được làm những điều xấu ác cho người khác, dù người khác họ làm những điều xấu ác đối với mình, nhưng luôn luôn làm những điều thiện với họ.
Họ làm những điều xấu ác sẽ có luật nhân quả trừng trị, còn riêng chúng ta hãy lo cứu mình bằng cách làm những thiện pháp, để thực hiện đức hiếu sinh với mình, với người. Đó là chúng ta đang hộ trì thân căn không bị ác pháp tác động vào tâm.
Và như vậy là hạnh Độc Cư thứ ba thân hành trong giai đoạn học giới luật đức hạnh Ngũ Giới.
1- Bằng ý hành với sự hộ trì bảo vệ ý căn không được nghĩ điều xấu ác cho người khác, dù người khác họ nghĩ những điều xấu ác đối với mình, nhưng luôn luôn nghĩ điều thiện với họ.
Họ nghĩ những điều xấu ác về ta sẽ có luật nhân quả trừng trị còn riêng chúng ta hãy lo cứu mình bằng cách tư duy thiện pháp để thực hiện đức hiếu sinh với mình, với người. Đó là đang hộ trì ý căn không bị ác pháp tác động vào tâm.
Và như vậy là hạnh Độc Cư thứ nhất ý hành trong giai đoạn học giới luật đức hạnh Ngũ Giới. Cho nên suy nghĩ tư duy quán xét, lại là độc cư im lặng như thánh.
2- Bằng khẩu hành với sự hộ trì bảo vệ khẩu căn (thiệt căn) không được nói những điều xấu ác cho người khác, dù người khác họ nói những điều xấu ác đối với mình, nhưng luôn luôn dùng ái ngữ nói điều thiện với họ.
Họ nói những điều xấu ác sẽ có luật nhân quả trừng trị, còn riêng chúng ta hãy lo cứu mình bằng cách nói lời thiện pháp, để thực hiện đức hiếu sinh với mình, với người. Đó là chúng ta đang hộ trì khẩu căn không bị ác pháp tác động vào tâm.
Và như vậy là hạnh Độc Cư thứ hai khẩu hành trong giai đoạn học giới luật đức hạnh Ngũ Giới.. Cho nên, tiếp duyên nói chuyện với mọi người, lại là độc cư im lặng như thánh... Ở đây các con nên lưu ý chỉ cần nói không thật, nói dối, nói thêu dệt, nói li gián, nói lời hung dữ, nói chuyên tào lao, nói chuyện ngoài pháp tu, nói chuyện phím, nói chuyện của người khác v.
... là phá hạnh Độc Cư, là phạm giới… Ở đây giai đoạn học giới luật đức hạnh, cho nên Độc Cư là giới luật phòng hộ sáu căn, chứ không phải độc cư là không nói chuyện, nhưng chúng ta không hiểu pháp độc cư áp dụng không đúng thành không dám nói chuyện là bị ức chế tâm, thì cũng rất tai hại.
Còn lợi dụng chỗ tiếp duyên nói chuyện này, đi nói chuyện tào lao cho thỏa thích như người thế gian, thì rất uổng cho một đời tu tập mà chẳng đi đến đâu. Người giữ hạnh độc cư cần nói những điều lành đem lợi ích cho mình cho người, còn nói những điều ác thà chết chứ không nói, đó là hạnh độc cư phòng hộ khẩu căn.
Các con nên ghi nhớ.
3- Bằng thân hành vời sự hộ trì bảo vệ thân căn, không được làm những điều xấu ác cho người khác, dù người khác họ làm những điều xấu ác đối với mình, nhưng luôn luôn làm những điều thiện với họ.
Họ làm những điều xấu ác sẽ có luật nhân quả trừng trị, còn riêng chúng ta hãy lo cứu mình bằng cách làm những thiện pháp, để thực hiện đức hiếu sinh với mình, với người. Đó là chúng ta đang hộ trì thân căn không bị ác pháp tác động vào tâm.
Và như vậy là hạnh Độc Cư thứ ba thân hành trong giai đoạn học giới luật đức hạnh Ngũ Giới.
Trích tại:
Những Bức Tâm Thư 1
Gợi ý
-
Giảng đường
là nơi tăng ni và cư sĩ tập hợp để tu tập và nghe pháp.
-
Giảng sư
là người giải thích cho dễ hiểu. Làm giảng sư dạy người tu tập là không nói dối. Lời nói “trả nghiệp, dồn nghiệp” chỉ là lời nói lừa đảo, để che đậy tội lỗi của mình với những người khác.
-
Giảng sư Thuyết Pháp
phải thuyết pháp về sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, vô minh.
-
Người đứng lớp - (giảng viên)
phải làm được ba điều: - Thứ nhất, trước một vấn đề phải gợi cho học viên nói lên được sự suy nghó của mình và người giảng viên cũng phải bày tỏ quan điểm suy nghó của mình, rồi đưa ra quan điểm của sách giáo khoa, nếu ba...